Tôi có hạnh phúc không?

Tôi nghĩ là mình hạnh phúc, có một công việc để làm, có gia đình con cái để thương yêu, kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống, anh chị em hòa thuận, được tham gia giúp đỡ cộng đồng, có blog riêng để thỏa mái viết những thứ mình thích, … 

Đúng là tôi đang hạnh phúc thật phải không, hoặc ít nhất là tôi và nhiều người nghĩ như thế. Nhưng sao mà, những niềm hạnh phúc này nó mong manh đến vậy, đặc biệt điều này được nhìn nhận rõ ràng hơn khi dịch bệnh đã đến thành phố tôi, đến gia đình những người xung quanh tôi, và còn nhiều điều vô thường khác đang đến gần. 

Liệu “Tôi có thực sự hạnh phúc?” 

Các dấu hiệu

Đã có vài dấu hiệu và sự biến chuyển trong thời gian gần đây, nên tôi mới viết bài viết này, như là một ngã rẽ cho con đường phát triển bản thân của mình, tôi còn không biết con đường tôi chọn là đúng đắn hay là ích kỷ, nhưng liệu tôi có thể làm gì khi tôi còn chưa thực sự hiểu bản thân mình?

Bên ngoài thì đất nước tôi đang trong giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh, thành phố của tôi đang đóng cửa chống dịch, không về thăm mẹ ruột được còn mẹ chồng thì sức khỏe yếu dần và không còn lo bữa cơm trong nhà được nữa. Là một người vợ, người mẹ, người con dâu, đương nhiên là tôi cần giảm tất cả các công việc có thể để có thể chăm sóc gia đình tốt hơn.

Còn bên trong, từ ngày tôi quan sát chính bản thân mình, tôi nhận ra tôi không tốt như tôi tưởng tượng, tôi có nhiều suy nghĩ cùng lúc và đan xen vào nhau như chiếm lấy tâm trí tôi, về nhiều thứ cả tốt lẫn xấu xa. Ví dụ như lúc ăn cơm hay những hoạt động khác như chơi cùng con hay nấu ăn, nhưng tôi lại không thực sự có mặt ở đó, tôi nghĩ đến công việc đang dỡ, bài blog sắp viết, tôi nghĩ về công việc bên STEAM cần làm, tôi nghĩ đến leetcode, cuốn sách đang đọc hay cả những gì tôi vô tình thấy trên mạng xã hội, những suy nghĩ về người khác, về cái tốt và cái xấu xung quanh mình …

Rồi khi có nhiều công việc nối tiếp nhau cần làm như thế, nếu có ai đó đến và lấy bớt thời gian đi thì tôi rất dễ nổi giận. Tôi dễ nổi nóng với con hơn khi em không chịu ăn, hay khi em làm nũng đòi mẹ, đến tìm mẹ và muốn có sự chú ý nơi mẹ khi tôi đang bận làm gì đấy. Mà tôi thì “khi nào chả bận gì đấy”. 

Trong một lần nổi nóng như thế, tôi đã cảm thấy “cái sai” của mình, tôi dừng lại là tự hỏi bản thân mình “Liệu tôi có đang thực sự hạnh phúc? Liệu những điều tôi làm có khiến tôi và những người xung quanh tôi vui vẻ? Có gì đó đang không đúng ở đây phải không?”

Trong một lần chạy marathon để ra mắt dự án mới cho cộng đồng, tôi đã thấy ở những người đi đầu là những bữa cơm vội vã lúc 2, 3 giờ sáng, là gương mặt thất thần vì làm việc thâu đêm nhiều ngày, là những chuyến du lịch không được yên ổn vì phải chạy cùng dự án. 

Đó là những sự cống hiến cho cộng đồng phải không? 

Nhưng tự dưng sao tôi không muốn mình trở nên như vậy? Tôi không rõ bao nhiêu dự án cộng đồng là đủ cho cuộc sống hỗn loạn hiện tại, nhưng tôi thấy thương nếu bản thân mình cũng đang dần kiệt sức như vậy. 

Không rõ điều gì đã khiến mình lùi bước, tôi chỉ nhận thấy đó không phải là con đường mình nên đi.

Tôi biết, tôi quá ham thích các hoạt động thiện nguyện đến nổi tôi từng nói với người khác là tôi không bỏ được, đó là niềm vui của tôi, nó giúp cuộc sống tôi cảm thấy có ích và cân bằng hơn.

Nhưng nó cũng khiến tôi bận rộn đúng không? Nó cũng là nơi trú ngụ an toàn để tôi không phải đối mặt với những thứ mà tôi không mong muốn. Tôi không muốn đối mặt nên tôi đã trốn chạy và thiện nguyện là lý do chính đáng để không có thời gian để giải quyết các vấn đề của mình và gia đình mình, có phải không? 

Hay tôi đã thiếu chân thật về chủ đích của chính mình, các hoạt động thiện nguyện mang đến cho tôi niềm vui, mang đến cho tôi cái danh được cống hiến cho xã hội, có phải cảm giác làm được nhiều thứ ở đây mang đến cho tôi nhiều cảm giác về quyền lực mà tôi không thể có được ở điều kiện hiện tại?

Cho dù chủ đích thực sự của tôi là gì, thì đấy cũng là vấn đề tôi cần nhìn nhận lại. 

Việc ham thích của mình đã ảnh hưởng đến người xung quanh cũng là điều tôi cần nhìn nhận lại, đó là sự ích kỷ và vô trách nhiệm của mình. Các hoạt động thiện nguyện không phải là cách tôi nên chạy trốn chính bản thân và gia đình mình. Nó có mang đến niềm hạnh phúc ngắn ngủi nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài, đã đến lúc cần nhìn lại và đặt câu hỏi: “Tại sao?”

Và đó là lý do vì sao gần đây tôi tạm rút lui hầu như tất cả các hoạt động xã hội của mình, từ Giúp tôi, STEAM, Webuild, và cả những mạng xã hội facebook, linkedin, …

Một tháng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi quyết định dừng hầu như tất cả các hoạt động bên ngoài để quay về đối thoại với bản thân mình, nghỉ ngơi, yên lặng, đọc sách trong những thời gian rỗi của mình. 

Tất nhiên là tôi nhớ STEAM, Webuild, … nhưng tôi thấy cảm xúc của mình đã tốt hơn nhiều, tôi bắt đầu kiểm soát được những cơn giận của mình, các suy nghĩ cũng ít dần đi, những buổi trưa tôi nằm nghỉ cảm giác thật nhẹ nhõng, không có gì để làm, không có gì để phấn đấu, cũng không tệ.

Hạnh phúc đơn giản như vậy sao?

Có thêm thời gian, tôi chơi cùng con và đọc sách. Tôi nhìn thấy niềm vui của con, sự hân hoan và tươi mới từ đứa nhỏ. Tôi thấy đàn kiến tha mồi về tổ những ngày sắp giông bão, tôi thấy những cây hoa mười giờ mọc dưới gốc cây lộc vừng trước hiên nhà, thì ra trên cây có tổ chim nên hẳn là các hạt giống được các bạn ấy mang về ăn và rơi rụng xuống và mọc thành cây. 

Những ngày ở trong nhà, tôi thấy má chồng đã già đi nhiều, tay run run cầm đôi đũa, hai hàm răng cứ tự chuyển động dù má bảo là ta có lắc mô mi. Tôi thấy chồng chăm sóc gia đình và làm những công việc tôi thường không chú ý đến, những chăm sóc thường tình mà tôi cho là hiển nhiên ấy, bây giờ tôi nhìn thấy rất rõ. 

Rõ là cái thấy của tôi đã nhạy hơn từ khi tôi thảnh thơi hơn, tôi cũng cảm nhận được nhiều niềm hạnh phúc hơn. 

Thật kỳ lạ, tôi không làm gì cả, chỉ cần yên lặng và ngắm nhìn

Nhưng rồi tôi lại thấy chán

Thư thả một thời gian tôi lại thấy chán, nhiều lúc tôi muốn quay lại cuộc sống bận rộn với những giờ làm đêm nhưng rõ là việc nhà và công ty đủ làm tôi đuối rồi, nhưng sao tôi vẫn thấy chán chán. Tôi đang tìm kiếm điều gì?

Những lúc như vậy tôi chẳng làm gì, chỉ nằm hoặc ngồi để xem nó chán được tới đâu. Cái tôi nó thật thú vị, nó cứ lồng lộn lên khi chán chường, nó tìm mọi thứ để có thể làm, từ việc rủ tôi ăn kẹo, đọc sách, xem phim, cho đến lục tủ lạnh hay lướt điện thoại, … 

Tôi biết tôi chẳng tài giỏi gì mà làm chủ được mình trong một thời gian ngắn như vậy.

Tôi có nhiều câu hỏi mà không biết tỏ cùng ai, thế là tôi tiếp tục đọc sách và tìm hiểu, gần đây tôi đọc được nhiều cuốn sách khá hay và thú vị trên hành trình tìm lại bản thân mình.

Những cuốn sách

Những cuốn sách tôi đã phần nào tác động lên tôi:

– “Hoa trôi trên sóng nước” – Ni sư Satomi Myodo

– “Thực tại hiện tiền” – Sư Viên Minh

– “Sống trong thực tại” – Sư Viên Minh

– “Bát Chánh Đạo – Con đường đến hạnh phúc” – Thiền sư Bhante Henepola Gunaratana

– “Giáo dục và ý nghĩa cuộc sống” – J. Krishnamurti

– “Tự do đầu tiên và cuối cùng”  – J. Krishnamurti

– “Bạn đang nghịch gì với đời mình”  – J. Krishnamurti

Bài blog này, là tôi viết cho mình, chỉ để lưu lại vài dòng về ngã rẽ mới của con đường tìm hiểu bản thân mình.

BeautyOnCode.

(Image by pasja1000 from Pixabay)