Hồi đó, tui cứ hay loay coi mình là ai, mình phải làm gì, rồi khi may mắn đạt được vài ba cái phải làm đó thì lại tự cho mình cái quyền muốn chuyện phải thế này phải thế kia dẫu rằng ở nhiều chỗ không phải của mình mà vẫn muốn theo ý mình nên nhiều khi tức tối khó chịu rồi chửi “đời chơi đ*o đẹp”.

Sau này, sống lâu hơn chút thì cũng bớt bớt, nên giờ thấy là ai cũng không quan trọng mấy nữa, miễn sau mình sống được giống người ta ở chỗ đó là được rồi, đừng đóng khung rồi mang theo định kiến từ chỗ cũ qua chỗ mới bức bối tại sao nó lại không như vậy.

Như là mấy người đi tu hay kêu phải “phá chấp ngã” thì mới giải thoát được vậy, tui không phải là Phật tử nên cũng không rành phải tu tập làm sao để được vậy nhưng với kinh nghiệm đi chơi và hay chiêm nghiệm lại mấy chuyến đi thì tui thấy càng đi càng từ bỏ những cái gọi là mục tiêu phải đạt được (kiểu đi bao nhiêu thành phố, ăn bao nhiêu món…) thì cuối cùng chuyến đi lại càng có nhiều thứ hay ho không ngờ tới hơn.

Trên mạng có ông nào đó nói “giữ cho danh tính của mình nhỏ thôi” nghe rất là hay, mà cũng đúng nữa…!