Hãy để linh hồn mình gặp nhau đâu đó trên những con đường…

Giống như hộng qua, lúc đạp xe một mình giữa con đường Rừng Sác tối thui, tự nhiên gặp được nhóm kia cũng đi về. Mừng quá trời quá đất, đi chung một đoạn đường, kể về ngày hôm nay đạp tới chỗ nào, nói tới nói lui hóa ra cũng cùng một cung đường, chỉ khác xíu về thời gian thôi.

Như chuyện hơn ba chục cây số đường Rừng Sác nay ngon lành luôn, mà thiệt tình lâu quá không có đi qua đây. Chắc cũng phải 5-7 năm gì rồi, mà có đi cũng không có đi tối vầy nữa. Thành thử, đi ngang mấy chỗ không có đèn đường tối thui như mực hai bên toàn rừng đước không, rủi mà xe nó giở chứng ngay khúc đó chắc mếu luôn quá. Mà đi qua rồi thì mới thấy đường xá nay ngon quá trời quá đất, toàn tuyến chắc chỉ còn tầm chừng 15% là chưa được phủ đèn hết thôi, nếu biết được vậy thì rủi mà xe có ba trợn thì dù sao gì ráng dắt xíu cũng tới chỗ đèn sáng.

Lúc chia tay quẹo hai ngã đường khác nhau, thấy cũng hơi tiếc vì nguyên cả ngày dài đạp một mình tự nhiên đoạn cuối lại có mấy người bạn đường nên vui hẳn ra, cũng vì lẽ đó mà đạp đỡ mệt hơn một chút. Lẽ ra cũng nên hỏi contact để biết đâu join hội cùng, mà nghĩ lại thì thôi, giống như ông anh kia – một người đi rất nhiều nhưng giờ đã giải nghệ để tập trung vào chuyên môn bĩm sữa – có nói “cũng là bèo dạt mây trôi mây trời gặp nhau” thôi. Vui lúc đó là được, biết đâu có duyên lại gặp nhau trên một chặng đường nào đó, lúc này chỉ giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ trong tâm trí là đủ.

Và nhờ thế nên tui cũng mong sẽ lại gặp mấy người bạn đó ở một nơi nào đó tiếp theo, bởi vì nếu có contact rồi gặp nhau quanh quẩn ở trong cái thành phố này sau những lúc sắp xếp chuyện nọ chuyện kia thì có nghĩa là tui và họ vẫn còn mắc kẹt ở đây.

Hãy để linh hồn mình gặp nhau đâu đó trên những con đường…