Không đề #5

Nay cũng như mọi khi, lại lóc cóc đi mần mướn, vẫn ra xe đúng giờ cao điểm bon chen đúng con đường gẫn như mỗi ngày đều đặn đi qua. Đường sá vẫn đông, xe vẫn chạy lộn xộn, kèn vẫn bin bin bất chấp hầu như mọi người tham gia giao thông đều có thể phân biệt được hai màu xanh đỏ và biết nhìn số đếm ngược.

Đang chạy thì một bà ninja phi lên lấn lane, cắt đầu rồi thắng dúi dụi, ông già kế bên bị ép vô quay qua nhìn bả với ánh mắt “nói hộ lòng tôi”. Cảnh này thật quen thuộc, ta đã từng thấy nó ở đâu rồi :))

Mà không hiểu sao nay tư dưng trong bụng phì cười nghĩ bả chạy cũng không nhanh hơn được đâu, muốn ẩu thì kiểu gì mà làm lại được. Mà quả đúng vậy thiệt, xong sau đó cứ vừa chạy vừa nghiệm nghiệm coi sao nay tự nhiên lại mất tiêu ý định rồ ga lên ép lại bả vô hoặc ít ra cũng phải liệng cho bả một cái nhìn như ông già mé bên trong.

Chắc tại mấy nay làm được nhiều chuyện cũng không đến nỗi bết bát trong một giới hạn tự định nghĩa. Có nhiều chuyện không liên quan lắm nhưng chắc tổng hòa lại thì sẽ mang đến một tâm trạng như trên. Như là gặp được mấy người quen lâu rồi không có gặp, rồi Bitcoin lại xanh sau mấy năm, hay VNINDEX có vài bữa không trong tình trạng đáy sau cao hơn đáy trước. Hoặc trong tuần không ngồi văn phòng nữa, ôm laptop ra bờ sông ngồi cho muỗi chích cả một chiều, cũng không chừng được chích trúng dòng máu nào khác rồi cũng nên.

Mỗi người sẽ có mỗi kiểu mãn nguyện khác nhau, giống như bà chín, năm nay hơn 90 tuổi, nhưng hơn cả tháng trời chạy ngược chạy xuôi lo đám cưới cho cháu ngoại, trước đó là lo cất nhà sửa soạn cưới, mọi thứ vừa xong trước ngày cưới một bữa. Bà cũng nhiều lần giận tụi con cháu vì không theo ý bà, cũng mấy lần thấy không khỏe định không đi rước dâu, đi tiệc tối. Mà rồi cuối cùng thì bà cũng dự hết, lo hết, gặp con cháu. Mười một giờ tối mới thấy bà về, mà vẫn còn ráng đứng lại kể mấy chuyện trong ngày vui, chắc bà cũng đã mãn nguyện trong định nghĩa của bà mà người khác nhìn vô sẽ khó mà cảm nhận được.

Còn ông anh đồng nghiệp ngồi gần ổng mới làm xong đầy tháng, đẻ hai thằng con trai, đầu tuần vô chia xôi chè mà thấy cười miết.

Nghe người ta nói cuộc đời như là đồ thị hình sin, vậy nếu như cuộc đời mỗi người gom góp được nhiều chuyện tủn mủn vụn vặt nho nhỏ vui vui kiểu kiểu thế thì chắc tới già đồ thị sẽ có nhiều lần vượt qua trục hoành, sẽ có cái nhìn bao dung độ lượng hơn với cuộc đời với đồng loại.

Sài Gòn, sáng thứ hai.